Tưởng Tốn nói: “Vậy tôi lớp bốn.”
“Có ảnh không?”
“Trong nhà có.”
Hạ Xuyên chỉ vào giường: “Nghỉ ngơi một lát đi, hai tháng trước tôi
từng tới một lần, bụi không nhiều lắm.”
Đây là phòng của anh, giường đơn một mét hai kê sát tường, còn chưa
trải chăn nệm. Trên tường dán mấy tấm giấy khen, học sinh ba tốt (1), cán
bộ học sinh xuất sắc… Thành tích của anh không tệ.
(1) Học sinh ba tốt: bao gồm tư tưởng phẩm đức tốt, học tập tốt, sức
khỏe tốt.
Nhà không lót sàn, là nền xi măng. Nhà vệ sinh rất đơn sơ, lát gạch
men màu trắng nửa mặt, vòi sen bên bồn cầu, trong bồn nước màu trắng rỉ
sét loang lổ.
Tưởng Tốn ở trong nhà tắm hỏi anh: “Chú Thủy là ai vậy?”
Hạ Xuyên trả lời: “Trước đây chú ấy làm việc trong chi nhánh số 2
của Đức Thăng, năm ngoái mới thôi việc.”
“Năm ngoái mới thôi việc ư?”
Hạ Xuyên thoáng khựng lại, mới nói: “Tháng sáu năm ngoái, con trai
chú ấy mới tốt nghiệp đại học, làm kiểm tra sức khỏe đầu vào, kiểm tra ra
mắc bệnh ung thư.”
Tưởng Tốn sửng sốt.
“Sau đó chú Thủy tổ chức hơn một trăm người đi làm kiểm tra sức
khỏe, trong một trăm người, sáu người bị bệnh ung thư.”