tháng, dân trong trấn mỗi ngày chỉ có thể dùng nước khoáng.”
“…” Tưởng Tốn nói, “Đây không phải là chuyện nhỏ, không ai xem
trọng ư?”
“Có, có tiền là có thể sai khiến được cả ma quỷ.”
“Nhiều năm như vậy, mãi không có ai phản ánh sao?”
Hạ Xuyên nói: “Đài truyền hình tỉnh có quay tin tức, đặc biệt chú ý
dân sinh. Hai năm trước dân làng gọi điện thoại xin bọn họ tới lấy tin, xe
lấy tin tới, còn chưa vào khu nhà máy đã bị chặn đi về, giống như chín năm
trước.”
“Giống lần của phóng viên Cao?”
“Giống như vậy.”
Chú Thủy tiễn họ lên xe, cảm xúc xem ra bình tĩnh hơn trước rất
nhiều. Ông ấy lại nói mấy câu với Hạ Xuyên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Trở lại trên xe, Vương Tiêu hỏi: “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”
A Sùng nói: “Đến nhà lão Hạ.”
Nhà Hạ Xuyên cách nơi này không xa, lái xe chừng mười phút là tới.
Nhà nông dân cao ba tầng, tường trắng ngói đen, bề ngoài không trang
trí, bên cạnh còn có mấy căn nhà nhìn như mới xây mấy năm nay, tường
ngoài đều lát gạch men màu hồng hoặc màu xám, hình thù không đồng
nhất.
Trước nhà có mấy thửa ruộng, trong ruộng còn trồng rau.