Hạ Xuyên nói: “Cai rồi ạ.”
“Cai rồi ư?” Chú Thủy sửng sốt, “Ồ, cai rồi thì tốt, cháu nên cai lâu
rồi.”
Hạ Xuyên vào đề tài chính: “Chú còn nhớ người tới đây làm đánh giá
tác động môi trường chín năm trước không?”
“Đương nhiên nhớ chứ!”
“Nửa tháng này cháu đi tìm ông ấy.”
Chú Thủy ngẩn ra: “Tìm ông ta? Tìm rồi ư?”
Hạ Xuyên lắc cái ly trong tay: “Tìm rồi, cháu còn lấy được bản báo
cáo đánh giá tác động môi trường thật năm đó.”
Chú Thủy đập ly rượu lên bàn: “Vậy còn chờ gì nữa, đi kiện ông ta
ngay đi!”
“Không vội, từng bước một.” Hạ Xuyên nói khẽ.
Mấy người bàn bạc một tiếng, vợ chú Thủy lại đi xào một dĩa đậu
phộng cho họ nhắm rượu. Vương Tiêu lấy máy ảnh ra định chụp ảnh, cứ
đòi Tưởng Tốn đi cùng cô ấy. Tưởng Tốn chọc chọc đùi Hạ Xuyên, Hạ
Xuyên vừa nghe, vừa như không có việc gì liếc cô một cái.
Tưởng Tốn nói: “Tôi đi dạo với Vương Tiêu một chút.”
Hạ Xuyên nắm ngón tay cô một cái, thấp giọng nói: “Đừng chạy lung
tung, đi loanh quanh ở cửa là được.”
Tưởng Tốn cười: “Biết rồi!”