A Sùng bên kia giới thiệu: “Cô ấy tên Vương Tiêu, tới đây du lịch ạ.”
Chú Thủy đang ngồi bên cạnh Vương Tiêu: “Tới đây du lịch? Ninh
Bình ư?” Ông ấy giống như nghe được chuyện nực cười nào đó, “Ăn no
rửng mỡ!”
Vương Tiêu bối rối, không biết trả lời thế nào, A Sùng giảng hòa:
“Đây không phải là hôm nay bọn cháu có việc sao, cháu cứ đòi kéo cô ấy
tới cùng thôi! Này Vũ Lập, lái nhanh chút đi. Nhà chú Thủy có món gì
ngon? Cháu sắp chết đói rồi!”
Vũ Lập lái vào một con đường nhỏ, đường hẹp, chỉ đủ một chiếc xe đi
qua, may mà đối diện không hề có xe đi tới.
Chỗ nông thôn, ngoại trừ nhà ở ra thì là nhà máy, xa xa còn có thể
nhìn thấy ống khói dựng đứng cao cao. Đi qua một con sông, nước sông
không tính là trong veo, nhưng cũng không tính là đục ngầu.
Chú Thủy chia điếu thuốc cho Hạ Xuyên, rồi bảo Hạ Xuyên đưa cho
đằng trước một điếu. Ông ấy nhận thấy Tưởng Tốn đang nhìn con sông,
nói: “Đây là sông Ninh, nước bọn chú uống chính là nước sông Ninh.”
Tưởng Tốn hỏi: “Đây là nước dùng để uống ạ?”
Hạ Xuyên không hút thuốc, cầm điếu thuốc nghịch trên tay, nói: “Ừm,
chính là cái này. Lúc nhỏ còn có thể xuống nước bắt cá, bây giờ không
được nữa.”
Chú Thủy nói: “Ngay cả quần áo cũng không thể giặt dưới sông, nước
này bẩn thành cái dạng gì rồi!”
Tưởng Tốn hỏi: “Bọn họ xả nước thải vào nước ư?”