“Đúng!” Chú Thủy nghiến răng nghiến lợi, “Xả lén vào buổi tối, lúc
bọn chú không biết! Năm ngoái nước mưa xối mương thoát nước bên kia,
ống bên trong lộ cả ra, bọn chúng lén lút chôn đường ống nước thải ở đó!”
Khu dân cư của thị trấn Ninh Bình ở ngay bên cạnh khu nhà máy, bên
này là khu vực chính của thị trấn, nhà chú Thủy ở bờ sông bên kia, cách
một con sông, xa xa là có thể nhìn thấy một khu nhà xưởng.
Trên vách tường ven đường dán rất nhiều quảng cáo nhỏ, gia đình chú
Thủy mở một quầy bán đồ vặt, cơm nước đã bày trong quầy bán đồ vặt.
Nhiều người tới, vợ chú Thủy vội vội vàng vàng chuẩn bị bốn món ăn,
rau đều vừa hái ngay trong ruộng phía sau, chờ mọi người ngồi xuống hết,
chú Thủy chỉ rau xanh nói: “Ăn đi ăn đi, xem thử có thể ăn ra vị hóa chất
không. Sống chết cũng chỉ mấy năm như vậy thôi, ăn chết một người tính
một người!”
Vợ ông ấy đập lưng ông ấy một phát: “Ông có bệnh hả, nói chuyện
kiểu gì đấy!” Bà ấy cười nói với Hạ Xuyên, “Gần đây ông ấy hay cáu kỉnh,
đừng nghe ông ấy nói vớ vẩn!”
Hạ Xuyên cười: “Tính của chú Thủy cháu còn không biết ạ?”
Mấy người động đũa, đói lâu rồi, dáng ăn cũng ngấu nga ngấu nghiến.
Vương Tiêu nghe lời chú Thủy, có hơi không dám ăn, kết quả thấy Tưởng
Tốn vùi đầu ăn như đánh cướp, lúc này cô ấy mới bắt đầu ăn theo.
Món ăn nhà nông, tay nghề rất chính cống, nếm một miếng là không
dừng được.
Vũ Lập phải lái xe nên cùng uống nước dừa với phụ nữ, ba người đàn
ông còn lại cụng ly rượu. Chú Thủy còn châm một điếu thuốc, kì quái hỏi
Hạ Xuyên: “Sao cháu không hút?”