ông năm mươi, sáu mươi tuổi phía sau, mặc áo jacket màu xanh đen, đầu
hói, gầy còm, da sần sùi.
“A Xuyên, cháu về rồi hả?”
Hạ Xuyên xuống xe: “Vừa về ạ. Chú Thủy, phía trước xảy ra chuyện
gì thế?”
Người tên chú Thủy ban nãy cãi nhau đỏ cả cổ, bây giờ vẫn chưa đỡ:
“Mấy đứa khốn nạn đó, mấy ngày trước chú đi tìm từng nhà một, bảo bọn
nó đón Tết xong đừng làm việc, mọi người cùng bãi công, kết quả mới mấy
ngày, tất cả đã tới làm rồi. Một đám khốn nạn, rùa rụt cổ!”
Quả nhiên giống như Vũ Lập nói, Hạ Xuyên nói: “Bãi công có thể có
tác dụng sao?”
“Nếu không thì làm thế nào, cứ để bọn chúng tiếp tục thải khí độc ư?
Có phải để mọi người chết hết là được rồi không?”
Hạ Xuyên cười: “Để bọn họ cãi nhau tiếp đi. Đi nào, bọn cháu đến nhà
chú ăn cơm trưa, nhân tiện bàn bạc với chú chuyện này.”
Chú Thủy cơ trí, biết chuyện Hạ Xuyên muốn bàn bạc chắc chắn có
liên quan đến việc này, nên đồng ý ngay, gọi điện thoại về nhà bảo vợ ông
ấy xào thêm mấy món. Lên xe, ông ấy mới phát hiện trên xe còn có hai cô
gái lạ.
Hạ Xuyên ngồi trở lại, sờ đầu Tưởng Tốn, giới thiệu với chú Thủy:
“Tưởng Tốn.”
Chú Thủy quan sát Tưởng Tốn: “À, Tưởng…”
Tưởng Tốn cười nói: “Chú Thủy, gọi cháu Tiểu Tưởng là được rồi ạ.”
“Ai da, Tiểu Tưởng!”