Đã tháng ba, mùa đông lạnh lẽo đã qua, mùa xuân ấm áp chưa đến,
ban đêm không hề lạnh như Mộc Khách, nhưng gió lạnh thổi mạnh, thổi
lâu vẫn lạnh như thường.
Tưởng Tốn quen tốc độ nhanh, xe motor lao vùn vụt như ánh sáng, lúc
đi qua con đường ngoằn ngoèo thì đè thấp, lúc đi thẳng thì tăng tốc xông
thẳng tới, gặp sườn dốc, thân xe bay lên.
Hạ Xuyên nghĩ đến cô mặc áo choàng tắm, hai chân trần, ngón tay
máu me đầm đìa xông ngang trong màn đêm, ra lệnh một tiếng: “Đi lên!”
Phá vỡ ánh sáng mà đến, tỉnh táo kiên quyết.
Tốc độ giảm dần, xe motor dừng ở đầu con đường nhỏ, phía trước có
một đống rác thải xây dựng, trong khu vực nhà máy có vẻ yên tĩnh.
Tưởng Tốn cởi mũ bảo hiểm, khẽ hất mái tóc dài.
Mái tóc dài lướt qua chóp mũi Hạ Xuyên, anh ngửi được mùi thơm
nhẹ của dầu gội đầu. Mấy ngày nay, mùi thơm trên người họ đều giống
nhau, cùng một loại dầu gội đầu, cùng một loại sữa tắm. Hạ Xuyên hôn cô
một cái qua mái tóc. Tưởng Tốn vén mái tóc dài sang bên phải, nghiêng
đầu, giữ cổ anh, hôn lên môi anh.
Một lúc sau, Hạ Xuyên nâng cằm cô, tinh tế hôn môi: “Làm ở đây
không?”
Tưởng Tốn nói khẽ: “Cút đi.”
Hạ Xuyên cười, nhìn sang hướng khu vực nhà máy, ngay sau đó lấy
điện thoại di động ra.
Phía trên khu vực nhà máy, ống khói đang bốc khói dày đặc.