Tưởng Tốn nói: “Có chút nhàm chán.”
Hạ Xuyên đi đến nhà bếp vắt giẻ lau, hai ba cái đã lau sạch xe motor.
Tưởng Tốn dựa vào xe, khoanh tay hỏi: “Có xăng không?”
Hạ Xuyên nói: “Có, năm ngoái Vũ Lập còn dùng qua một lần.”
“Cậu ta dùng motor làm gì?”
“Học lái motor.”
Xe motor lau sạch, Hạ Xuyên đẩy nó ra ngoài. Tưởng Tốn đi ra theo,
chờ xe motor dựng ven đường, cô mới tiến lên đẩy Hạ Xuyên ra, nắm tay
lái, ngồi lên, động tác linh hoạt.
Cô cởi nút mũ bảo hiểm, hất đầu với Hạ Xuyên một cái, ra lệnh: “Lên
nào!”
Hạ Xuyên vịn thùng đựng đồ sau xe, búng ngón tay, cả buổi không có
động tĩnh. Tưởng Tốn quay đầu lại, ánh mắt liếc anh một cái: “Lên đi!”
Tiện tay đội mũ bảo hiểm, che hơn nửa mặt, nhưng không che được đôi mắt
cô.
Ra lệnh một cách đương nhiên.
Hạ Xuyên cười một tiếng, ngồi lên phía sau cô, xe motor lún xuống.
“Rừm rừm rừm”, Tưởng Tốn đạp chân một cái, nói: “Dẫn anh đi hóng
gió, ôm chặt đó!”
Hạ Xuyên quẹt quai hàm một cái, đội mũ bảo hiểm, tay tùy ý khoác
lên eo cô, một xung lượng không nắm chặt, anh nhào tới lưng Tưởng Tốn,
cùng đó ôm eo cô.
Tưởng Tốn nhếch khóe miệng trong mũ bảo hiểm.