“À, cái này hả, hôm qua tôi đã thấy rồi, không phải bài viết bị xóa cả
rồi sao? À đúng rồi, hôm qua còn nói sẽ tung nội tình đen tối giật gân gì đó,
nội tình đen tối đâu?”
“Xì, chả có cái gì cả! Tôi thấy là dọa người thôi, cho dù có thì cũng
không dám tung.”
“Bỏ đi bỏ đi, chẳng liên quan gì đến chúng ta, Ninh Bình xa lắm!” Cô
ấy đột nhiên nhớ đến gì đó, xoay ghế hỏi người phía sau, “Này, tôi nhớ
trước đây hình như anh từng làm ở đài truyền hình tỉnh bên đó nhỉ?”
Đối phương phớt lờ, cô ấy gọi liền hai lần: “Cao An! Cao An! Hỏi anh
đó!”
Cao An quay đầu: “Phải, chín năm trước tôi ở đài truyền hỉnh tỉnh bên
đó.”
***
Trong trại trẻ mồ côi.
Bà viện trưởng dỗ một đứa bé: “Con ngoan nhất nghe lời nhất, hết Tết
rồi, mẹ cũng phải làm việc mà. Mẹ làm việc xong thì có thể quay về thăm
con.”
Đứa bé khóc sướt mướt: “Không muốn… Con muốn mẹ cơ…”
Bà viện trưởng ôm nó, sờ đầu nó: “Con đã lớn rồi, sao còn có thể khóc
chứ?” Bà ấy nhìn sang cửa phòng, người kia đang cúi đầu lướt điện thoại di
động, không biết đang xem gì, “Cháu mau đi đi, cháu đi rồi thì lát nữa là nó
nín khóc thôi!”
Người kia hình như không nghe thấy, bà viện trưởng lại kêu lần nữa:
“Nghiên Khê à, Nghiên Khê?”