Chú Thủy lao thẳng đâm tới cột đèn đường, người bên cạnh vội vàng
ngăn ông ấy lại.
“Chú điên rồi à!”
“Mau kéo chú Thủy lại!”
“Chúng tôi liều mạng với mấy người! Mấy người một đám chó chết!”
Tưởng Tốn đứng xa xa, dựa vào xe van, chụp bên đó mấy tấm, vừa
chụp vừa hỏi: “Vương Tiêu đâu?”
A Sùng ở trong xe đổi mới bài viết, nói: “Đi chơi rồi, mặc kệ cô ấy
đi!”
Tưởng Tốn không biết có nghe thấy hay không, cô thoáng dừng lại,
kéo ống kính lại gần, thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Tôn Hoài Mẫn đang đứng bên kia đường, sắc mặt u ám nhìn cô, một
người đàn ông trung niên dáng người trung bình đứng bên cạnh cô ta.
Tưởng Tốn có nhiều hứng thú mỉm cười với cô ta. Cô ta siết nắm đấm,
ngẩng đầu lên bỏ đi. Người đàn ông kia đi theo, liên tục quay đầu lại, nhìn
Tưởng Tốn hai lần.
***
Trong phòng biên tập.
Một người đàn ông nhìn máy vi tính nói: “Này, mấy cô xem thử cái
này có giá trị tin tức nào không?”
Người bên cạnh hỏi: “Cái nào?”
“Sự kiện ô nhiễm của tập đoàn Đức Thăng.”