biến thành một trận ẩu đả. Lầu hai quầy bán đồ vặt bên bờ sông Ninh, một
chiếc điện thoại di động quay lại tất cả.
Mười hai giờ trưa, bài viết đầu tiên trên mạng xuất hiện, hình ảnh và
video chính là cảnh ẩu đả vào một tiếng trước.
Hai giờ trưa, bài viết đầu tiên bị xóa, đồng thời, mấy chục bài viết lại
xuất hiện trên các trang mạng khác nhau, hơn nữa đã đổi mới nội dung sau
này, nhắc đến việc cảnh sát Hà Xương đã can thiệp vào việc điều tra vụ án
tổn thương người khác, bắt cóc của tập đoàn Đức Thăng.
Ba giờ trưa, tiếp tục đổi mới, Từ X X của tập đoàn Đức Thăng đã bị
cảnh sát phát lệnh truy nã.
Bốn giờ chiều, giấy kiểm tra sức khỏe của dân làng được công bố trên
mạng.
Năm giờ chiều, thông báo trước sẽ tung nội tình đen tối giật gân của
tập đoàn Đức Thăng.
Ngày hôm sau, bài viết trên mạng bị xóa.
Chín giờ sáng, các dân làng dùng rác thải xây dựng chặn chi nhánh số
1 và chi nhánh số 2 của tập đoàn Đức Thăng, thanh niên đứng trên núi rác
cao cao, giơ loa phóng thanh kêu: “Rốt cuộc phải chết bao nhiêu người thì
mới có thể đánh thức lương tri của mấy người! Tôi phải bảo vệ người thân
của tôi như thế nào, bảo vệ quê hương của tôi như thế nào đây!”
Người đàn ông răng hô mắng anh ta: “Mẹ nó mày chán sống rồi hả!”
Dân làng nhằm vào hắn: “Mày cần tiền không cần mạng, mày làm
việc cho bọn chúng, sớm muộn gì cũng chết trong tay bọn chúng thôi, ôm
tiền nằm quan tài đi!”