Thời tiết khá ấm, trong phòng còn bật máy điều hòa, sau khi làm hai
người đổ đầy mồ hôi, lại tắm lần nữa. Tưởng Tốn dính vào giường là ngủ,
Hạ Xuyên vỗ vỗ mông cô, thấy cô không phản ứng, anh mới tắt đèn, cũng
ngủ theo.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là sau nửa đêm, người bên cạnh đột
nhiên xuống giường. Cô vừa xuống đất, Hạ Xuyên liền ôm ngang eo cô
một cái, nửa ngủ nửa thức hỏi: “Đi đâu thế?”
Giọng Tưởng Tốn khàn khàn: “Uống nước.”
Hạ Xuyên mở mắt ra, ngồi dậy, vuốt tóc cô, dựa vào ánh trăng quan
sát cô: “Chỗ nào khó chịu ư?”
Tưởng Tốn lắc đầu: “Không sao, hơi tức ngực thôi.”
Hạ Xuyên bật đèn đầu giường.
Tưởng Tốn khỏa thân ngồi ở mép giường, đầu mày khẽ nhíu, sắc mặt
không tốt lắm. Hạ Xuyên liếc về phía ban công một cái, lập tức xuống
giường.
Cửa ban công đã đóng chết, nhưng cửa sổ bên cạnh lại không đóng
chặt, còn hở một chút. Anh đóng chặt cửa sổ, mặc quần áo vào đi ra ngoài.
Tưởng Tốn hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Lấy ít đồ.”
Hạ Xuyên rất nhanh quay lại, tay cầm một cái ấm nước và một cái
máy lọc không khí.
Tưởng Tốn nhận lấy nước ấm anh đưa, uống mấy hớp, cơn tức ngực
chóng mặt đỡ hơn nhiều, cô hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế?”
Hạ Xuyên ra dấu ngoài cửa sổ một cái: “Đang xả khí thải.”