Trương Nghiên Khê lắc đầu: “Đi qua thành phố mấy lần, nhưng chưa
từng tới Ninh Bình.”
“Ờ.”
Trương Nghiên Khê đi khỏi. Tưởng Tốn một mình ăn mì, ăn một lúc,
Hạ Xuyên sang rút lấy đũa của cô, trực tiếp gắp một đũa lên ăn, ăn xong lại
trả đũa lại cho cô.
Hạ Xuyên liếc nhìn má trái của cô, hỏi: “Có mệt không?”
“Không mệt.”
“Mệt thì nằm một lúc trước đi, lát nữa sẽ về.”
“Được, anh đi làm việc đi, không cần để ý đến tôi.”
Hạ Xuyên xoa đầu cô một cái, không nói gì nữa, lại quay lại bàn bạc
tiếp với bọn họ. Bận thẳng cho đến sau nửa đêm, hai phóng viên viết bài
xong, hỏi Hạ Xuyên: “Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường xử lý thế
nào?”
Hạ Xuyên nói: “Ngày mai đăng lên cùng bản ghi âm.”
Mọi thứ toàn bộ ở ngày mai!