Vào phòng ngủ, Hạ Xuyên đóng cửa lại nói: “Đổi ra trải giường.”
Tưởng Tốn mở tủ quần áo, nhìn phía trên: “Là cái này sao?”
Hạ Xuyên nhìn một cái: “Cái đó.”
Tưởng Tốn kéo ghế đến trước mặt, đạp lên lấy ra trải giường, tiếp đó
ném lên giường. Hạ Xuyên rót ly nước nóng cho cô, nói: “Nguội rồi uống.”
Tưởng Tốn khát nước, không kịp chờ nước nguội, thổi mấy cái rồi
uống ngay. Hai người trải ra giường xong, cùng đi vào nhà vệ sinh đánh
răng rửa mặt, tắm xong đánh răng, Hạ Xuyên đứng phía sau cô, nhìn gương
chằm chằm.
Tưởng Tốn ngậm kem đánh răng, từ trong gương liếc anh một cái. Hạ
Xuyên vỗ mông cô: “Lát nữa mặc đồ ngủ.”
Tưởng Tốn cười hừ một tiếng.
Hôm nay mọi người đều mệt, nằm xuống giường, chạm vào gối cái là
buồn ngủ. Tưởng Tốn kéo tay áo ngủ, muốn ngủ nhưng không ngủ nói: “Bộ
đồ của anh có mùi.”
Hạ Xuyên hỏi: “Mùi gì?”
“Không biết, rất thơm.”
Hạ Xuyên lại gần ngửi một cái, Tưởng Tốn hỏi: “Ngửi được chưa?”
“Ừm.”
“Mùi gì?”
Hạ Xuyên liếc cô một cái, tối như bưng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy
nụ cười của cô dưới ánh trăng. Anh cắn ngực cô một cái, nói: “Mùi ngực.”