Tưởng Tốn cười ha ha, vỗ đầu anh: “Đi ngủ!”
Hạ Xuyên nhếch môi, để cô gối lên cánh tay: “Ngủ thôi.”
Một giấc đến sáng.
Tám giờ ba mươi phút sáng, tin tức liên quan đến ba ngày nay, lần đầu
tiên chính thức leo lên website tin tức chính quy, văn hay tranh đẹp, người
viết bài kí tên Tống Ba, Vương Viện Viện.
Một đoạn ghi âm lan truyền trên mạng, người trong đoạn ghi âm nói:
“Cô muốn bao nhiêu tiền, có thể ra một cái giá.”
“Điều kiện thì sao?”
“Tôi muốn bản báo cáo kia.”
…
“Bản đó là giả, cô không biết ư?”
…
“Ừm, chờ cô ra giá.”
…
“Lợi nhuận hàng năm của tập đoàn Đức Thăng có thể nuôi sống hơn
mười ngàn gia đình, thuế nộp lên có thể xây nhiều công trình cơ sở hạ tầng,
qua nhiều năm như thế đã đóng góp trăm trường học, đã cứu vô số trẻ em
mắc bệnh ung thư máu. Tôi làm việc đàng hoàng, mỗi một xu trong đó
cũng có một phần của tôi. Hành động của các người rất chính trực, nhưng
các người chỉ nhìn thấy điều các người muốn nhìn thấy, bỏ qua tất cả nỗ lực
mà một xí nghiệp làm ngoài việc sản xuất.”