“Anh chỉ nhìn thấy điều các anh muốn nhìn thấy, bỏ qua việc bọn họ
dùng nước khoáng thay cho nước uống. Ba trăm mạng người cũng có một
phần của anh.”
Đoạn ghi âm vừa đăng lên, trong vòng mấy tiếng được chuyển tiếp
hàng trăm ngàn lần, vả lại thế càng ngày càng mạnh.
Ba giờ trưa, các đường dây nóng tin tức của đài truyền hình tỉnh được
quần chúng gọi ầm ĩ, xe lấy tin lên đường, giữa đường bị gọi trở về. Có xe
đã lái vào trấn Ninh Bình nhưng bị người khác chặn lại ngay, máy quay
phim bị cướp đoạt.
Vương Tiêu thở hồng hộc chạy về, la: “Xe lấy tin đi theo ăn cơm rồi.
Em thấy cái người răng hô kia cũng có mặt, kéo mấy phóng viên đi ăn cơm
rồi!”
A Sùng tức giận: “Cái gì? Ăn cơm ư? Bọn họ ăn cơm giờ này à?”
Vương Tiêu nhắc nhở: “Bây giờ là giờ cơm mà!” Cô ấy thở dài, “Thật
thối nát, mấy phóng viên này đúng là không có lương tri.”
Nhất thời không ai nói chuyện, hồi lâu, mới nghe thấy một giọng nói:
“Không phải phóng viên không có lương tri.”
Mọi người nhìn sang, là Cao An.
Cao An đứng bên cửa sổ, đang hút thuốc, ánh mặt trời chiếu xuống,
anh ta một nửa sáng rực, một nửa tối tăm.
“Không phải phóng viên không có lương tri, mà là lương tri cần thỏa
hiệp, ‘không phải đen thì là trắng’ là chủ nghĩa lý tưởng, ai cũng muốn làm
anh hùng, nhưng chúng tôi không thể không cúi đầu trước hiện thực…”
Cao An nói, “Nhưng chúng tôi cũng đang ngẩng đầu.”