Đến chiều, thời cơ đã đến, sau khi ảnh chụp xe lấy tin bị chặn đường
đăng lên mạng, thì một phần bản báo cáo đánh giá tác động môi trường
năm 2006 được công bố trên mạng.
Âm ỉ ba ngày, ngày đầu tiên bài viết trên mạng và những thứ có liên
quan bị xóa hết, ngày thứ hai bài viết tro tàn lại cháy, ngày thứ ba triệu chữ
kí, hôm nay, bản báo cáo đánh giá tác động môi trường công bố công khai
rộng rãi, dân trên mạng xôn xao.
Vương Tiêu không hiểu: “Chính là bản báo cáo đánh giá tác động môi
trường này ư? Tại sao phải tìm bản báo cáo chín năm trước, không thể bảo
chuyên gia tới kiểm tra đo lường bây giờ sao?”
Trương Nghiên Khê dạy cô ấy: “Cô xem, xe lấy tin đến đâu thì quay
trở về?”
Vương Tiêu nói: “Đầu trấn.”
Trương Nghiên Khê nói: “Ai có thể cho người đánh giá tác động môi
trường đến đây?”
Vương Tiêu suy nghĩ một chút, không có ai.
Nhưng đã có bản báo cáo đánh giá tác động môi trường chín năm
trước, thì mọi thứ sẽ khác. Ba ngày trên mạng sôi sùng sục, sự thật hối lộ
làm giả, bắt cóc uy hiếp cũng không cách nào che giấu được nữa.
Rất nhanh, bên kia cử người tới, nói chuyện mấy tiếng, cho đến nửa
đêm, người bên trong vẫn chưa ra.
Bố của A Sùng cũng chạy tới, mang đến nhiều bản báo cáo kiểm tra
sức khỏe và hồ sơ cũ. Vương Tiêu nhìn thấy người, đỏ mặt gọi một tiếng
“bác trai”. Bố A Sùng không rảnh để ý đến cô ấy, đi theo chú Thủy và các
phóng viên đi tìm những dân làng kia.