Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn để tay vào lòng bàn tay anh, anh nắm lấy, đi chậm lại, dắt
cô lên lầu.
Cầu thang hẹp, không thể sánh đôi, trọng lượng trong lòng bàn tay Hạ
Xuyên nặng trĩu, người phía sau dường như đã trút lực, đặt hết trọng lượng
vào tay anh. Hạ Xuyên nắm chặt, vào phòng, người phía sau nói: “Bữa
khuya vẫn chưa đụng vào, anh không đói ư?”
Hạ Xuyên quay đầu lại: “Em đói à?”
“Có một chút.”
“… Chờ đã.” Hạ Xuyên đè đầu cô, dịch cô sang bên cạnh, đi ra ngoài
lần nữa.
Tưởng Tốn la: “Tôi muốn cháo!”
Hạ Xuyên giơ tay lên một cái.
Cháo bưng lên, anh tiện tay cầm hai dĩa món ăn thêm. Trong phòng
chỉ có một băng ghế, anh ngồi bên bàn đọc sách, Tưởng Tốn ngồi xếp bằng
trên giường, muốn ăn đồ ăn, cô đưa chén một cái, Hạ Xuyên tự động gắp
một đũa cho cô.
Tưởng Tốn đói nên ăn hết rất nhanh. Hạ Xuyên để chén không lên trên
bàn đọc sách, rồi ném khăn lông mình vừa lau mũi cho cô: “Lau đi.”
Tưởng Tốn ghét bỏ xách lên, đổi mặt khác lau miệng một cái, nghe
thấy Hạ Xuyên hỏi: “Trong nhà còn họ hàng nào không?”
Tưởng Tốn trả lời: “Không có họ hàng nào, chú họ của tôi bọn họ cả
đời không qua lại với ông ta.”