Tưởng Tốn cởi đồ ngủ đi tới, hỏi: “Làm gì thế?”
“Mật khẩu thẻ tín dụng lát nữa gửi tin nhắn cho em.”
Tưởng Tốn hỏi: “Trong thẻ của anh có bao nhiêu tiền?”
“Không nhớ rõ nữa, hai trăm, ba trăm ngàn.”
“Tiền anh nợ tôi không nhiều như vậy đâu.”
Hạ Xuyên ném áo ngực cho cô, nói: “Tiêu bao nhiêu thì ghi sổ.”
Tưởng Tốn mặc áo ngực: “Thẻ tín dụng tôi về sẽ làm lại, anh đưa tiền
mặt cho tôi, về tôi chuyển khoản cho anh.”
“Bảo em lấy thì lấy đi.” Hạ Xuyên lại tiện tay ném áo len cho cô.
Tưởng Tốn ăn mặc chỉnh tề rồi, rốt cuộc xách túi đi xuống lầu. Vũ
Lập đã chờ dưới lầu hơn mười phút, thấy Hạ Xuyên cũng đi theo, kinh
ngạc: “Anh Xuyên, không phải anh cũng muốn đi đấy chứ?”
Tưởng Tốn nói: “Anh ấy không đi!” Cô vịn cửa xe, vẫy tay với Hạ
Xuyên, “Được rồi, anh lên đi, mới bốn giờ, ngủ thêm một lúc nữa.”
Hạ Xuyên quan sát cô từ đầu đến chân một lần, áo khoác là chiếc mới
mua, áo len là cái cũ, quần jean vẫn là cái có đường viền ren kia, giày thể
thao màu trắng không nhìn ra màu sắc.
Mới hơn nửa tháng…
Anh hất cằm: “Đi đi, lên xe ngủ bù một giấc!”
“Biết rồi.” Tưởng Tốn lên ghế phụ, vẫy tay với người bên ngoài một
cái. Xe đi về phía trước, cô cũng không quay đầu lại, nhìn gương chiếu hậu,
người đó vẫn đứng tại chỗ, sờ túi, vậy mà móc ra một điếu thuốc, không có