Tưởng Tốn nói: “Thế mà ông ta cũng nghĩ ra được.”
Hạ Xuyên trầm tư: “Ông ta có thế lực, cho dù bên đó muốn làm đánh
giá tác động môi trường thì ông ta cũng có thể đối phó.”
Dư luận vẫn chưa đủ, bọn họ phải thêm cây đuốc nữa.
Thời gian đã trễ, hai người một ngày một đêm không ngủ. Hạ Xuyên
dẫn cô đi tắm, rồi tự xuống bếp làm một ít thức ăn bưng lên, ăn xong anh
đẩy chén dĩa sang một bên, mở cửa sổ.
Mưa lớn biến thành mưa nhỏ, rơi tí tách.
Tưởng Tốn đứng bên cạnh anh, hôn cánh tay anh, nói: “Đây là mưa
xuân.”
Hạ Xuyên ôm cô, cùng cô ngắm mùa xuân dưới bóng đêm.
***
Một đêm trôi qua, thời tiết ấm ẩm ướt qua đi, bầu không khí lại mát
mẻ. Hạ Xuyên ngủ không quen, giường thực sự quá nhỏ, một chân anh
chống lên cửa sổ. Trời chưa sáng, anh đã thức dậy, mặc quần lót vào vừa
định ra ngoài, phía sau có người nói một tiếng: “Chờ một lát.”
Tưởng Tốn vén chăn lên, vuốt tóc một cái xuống giường, nói: “Đi
cùng.”
Hạ Xuyên nhếch môi, đi trước mở cửa giúp cô, Tưởng Tốn nhìn thẳng
đi ra ngoài.
Cùng vệ sinh cá nhân xong, Tưởng Tốn trở về phòng thu dọn mấy bộ
quần áo, đóng cửa sổ, tắt cầu dao, khóa gas. Cô lại gửi tin nhắn cho Thạch
Lâm, bảo chú ấy có thời gian tới lái xe van đi, lúc này mới khóa cửa lại.