Quảng cáo cho thuê bị mưa làm ướt, mấy chữ bị nhòe. Tưởng Tốn sờ
một lúc, xoay người đi về phía Hạ Xuyên. Hạ Xuyên giữ cửa xe taxi, chờ
cô ngồi vào, anh đóng cửa lại, đi sang bên kia lên xe.
Buổi chiều đến Ninh Bình, mấy người kia từng người một hỏi thăm
Tưởng Tốn. A Sùng nháy mắt với Hạ Xuyên: “Cậu được đó, ngàn dặm theo
đuổi nàng!”
Hạ Xuyên đá anh ta một cái. A Sùng che bắp chân, vừa nhún vừa nhảy
trốn sang một bên.
Cao An chia thuốc lá cho mọi người, chỉ Hạ Xuyên không cần. Anh ta
châm thuốc, nói: “Người của cục bảo vệ môi trường tới rồi lại đi, không
trông mong được một chút hữu ích nào. Từ Đức phủ nhận mua bản báo
cáo.”
Vương Tiêu nói chen vào: “Mấy anh biết tại sao trong đoạn ghi âm
Tôn Hoài Mẫn không nhắc tới Từ Đức một chữ, ôm hết mọi chuyện vào
người mình không?”
A Sùng hỏi: “Tại sao?”
Vương Tiêu tám chuyện nói: “Em nói chuyện phiếm với người trong
nhà máy mới biết, thì ra Tôn Hoài Mẫn đã là con dâu của nhà họ Từ rồi. Cô
ta có thai, trước đó không lâu vừa kiểm tra được, đã có thai bốn tuần, chắc
không nhớ lầm đâu, tính toán thời gian, chính là có lúc cô ta cùng Từ Kính
Tùng ở núi Minh Hà đó!”
Vương Viện Viện nghe được vô cùng kinh ngạc: “Chuyện này mà em
cũng có thể nghe ngóng được ư?”
Vương Tiêu hất cằm, cười nói: “Bình thường khi anh chị bận rộn, một
mình em đi lung tung, bây giờ đã là chị em với mấy cô trong nhà máy rồi.
Tin tức này ban đầu là người trong phòng làm việc của Tôn Hoài Mẫn biết,