Cô bé dừng lại một lúc, há miệng, hình như quên mất lời tiếp theo,
“ừm ừm” mấy tiếng, mắt sáng lên, mới tiếp tục nói: “Bây giờ con có hai
người mẹ, một mẹ viện trưởng, một mẹ Nghiên Khê. Mẹ Nghiên Khê là
nhân viên tình nguyện, mỗi ngày đều giúp đỡ trẻ em.”
“Trước kia mẹ ruột của con đi làm ở một nơi tên là tập đoàn Đức
Thăng. Không khí chỗ đó rất tệ, nước cũng tệ, thức ăn cũng có độc, ăn thức
ăn đó, còn uống nước đó, thân thể sẽ không khỏe, rồi sẽ sinh ra đứa trẻ như
con.”
“Bảo vệ môi trường, người người có trách nhiệm. Lúc con lên lớp
một, cô giáo đã dạy con, nhưng mẹ Nghiên Khê nói, người lớn không biết
mấy chữ này. Lúc học tách chữ, bọn họ biết, lúc học hợp lại, bọn họ sẽ
không muốn biết nữa.”
“Con còn từng thấy rất nhiều bạn giống như con.”
“Con ở trong trường, mọi người đều không thích chơi với con.”
“Con chưa từng học tiết thể dục.”
“Con muốn đứng lên!”
Đôi mắt to ngấn nước của cô bé hướng về ống kính, ngây thơ nói:
“Con muốn đứng lên, đứng thật cao!”
“Con muốn chạy, muốn nhảy.”
“Muốn tự mình đi ra ngoài phơi nắng.”
“Muốn thả diều, muốn đá cầu, muốn nhảy dây…”
“… Nhưng mà con vẫn chưa có giày!”