Cô bé vén chăn lên, toét miệng cười, sờ chân một cái, cái chân vặn
vẹo, dị tật sưng tấy.
“Chân của con sinh ra đã như vậy, những điều con muốn làm, đều
không làm được.”
“Mùa đông qua rồi, mùa xuân ở nơi đâu?”
Video kết thúc, Trương Nghiên Khê nước mắt rơi đầy mặt. Cao An vỗ
vai cô ấy, cô ấy dựa vào vai anh ta.
Thứ có sức mạnh nhất trên đời này, ngoại trừ tiền ra, chính là nước
mắt.
Hạ Xuyên và Tưởng Tốn ngồi bên cạnh, hai người nhìn nhau một cái,
nắm tay nhau. Chờ cảm xúc của Trương Nghiên Khê bình ổn, Hạ Xuyên
mới nói: “Nếu em không đồng ý, thì sẽ không đăng đoạn video này lên.”
Trương Nghiên Khê lấy khăn giấy Cao An đưa tới, lau nước mắt nói:
“Nếu em không đồng ý, thì sẽ không hỏi Đông Đông rồi. Điều em khó chịu
là… sự hiểu chuyện của Đông Đông.”
Vương Viện Viện đột nhiên “ồ” một tiếng, nói: “Đồng nghiệp của tôi
đã gửi ảnh cho tôi rồi.”
“Ảnh gì thế?” Tống Ba hỏi.
Vương Viện Viện cầm lấy máy vi tính, mở weibo tìm kiếm một chút,
chỉ trên đó nói: “Chính là cái này, sáng sớm hôm nay vừa đăng lên, bây giờ
bình luận đã hơn năm mươi ngàn, chuyển phát chín mươi ngàn, hai trăm
ngàn like, lên tìm kiếm hot rồi.”
Hạ Xuyên hỏi: “Weibo nào vậy?”