nổi tiếng trên mạng cũng không có gì lạ mà… Ánh mắt của mọi người đáng
sợ quá!”
Tưởng Tốn mở miệng trước: “Tại sao đăng ảnh của tôi?”
Mọi người: “…”
Vương Tiêu cười ngượng: “Chị xinh đẹp mà. Tấm ảnh đó rất yên tĩnh,
không nhịn được nên đăng.”
Niềm vui ngoài ý muốn, đến chiều, weibo này trở thành đề tài hot, có
người sắp xếp bài viết trên mạng mấy ngày trước, bài báo tin tức và weibo
này lại chung với nhau.
Tảng sáng hôm sau, Tưởng Tốn nhận được một cú điện thoại, bên kia
nói: “Là anh, Trác Văn đây, anh đến Ninh Bình rồi.”
Trác Văn vốn chuẩn bị về thôn Ba Trạch, lúc lấy vé xe lửa, một chiếc
đồng hồ đeo tay rơi từ trong túi ra.
Đồng hồ đeo tay ba trăm đồng, là thứ đáng giá nhất mà cả đời này ông
ngoại anh đeo trên người. Ông đã dùng chín năm để trả nợ, nhưng phút
cuối cùng, ông cũng không được yên nghỉ.
Trác Văn đổi tuyến đường.
Tưởng Tốn cúp điện thoại, nói: “Trác Văn đến, gần đến Ninh Bình rồi,
còn khoảng mười lăm phút nữa.”
Hạ Xuyên thoáng khựng lại, cầm lấy chìa khóa xe motor nói: “Đi, đi
đón anh ta!”
Xe motor lái đến đầu trấn rất nhanh. Hai người cởi mũ bảo hiểm, chờ
không bao lâu, liền thấy một chiếc taxi lái tới. Xe dừng bên cạnh bọn họ,