Mọi người ồn ào lên, có người chỉ Hạ Xuyên hỏi: “Là bạn chị sao?”
Tưởng Tốn vỗ Hạ Xuyên một cái: “Anh ấy tên Hạ Xuyên!”
Hạ Xuyên ôm vai cô, cười nói với bọn họ: “Cô ấy mời khách, tôi làm
chủ!”
Đoàn xe Haval vào trấn, thu hút mọi người vây xem.
Xe cơ bản là cùng một kiểu, thoáng cái hơn hai mươi chiếc, một chiếc
motor dẫn đầu, giữa đoàn Haval còn kẹp một chiếc taxi, tổ hợp hình thù kì
quái, chỗ đi qua đất đá bay mù trời. Gần đến nhà Hạ Xuyên, phía trước
không đậu được, xe chỉ có thể đậu ven đường từng chiếc một, trên cả con
đường, một đoàn việt dã, cực kì hoành tráng.
Đột nhiên hơn hai mươi người xuất hiện, thoáng cái đã lấp đầy nhà
nông dân ba tầng. Hạ Xuyên bảo Vũ Lập vào khách sạn trong trấn đặt một
phòng bao lớn, rồi đặt thêm mười mấy phòng.
Trong phòng bao lớn bày hai bàn, nâng chén cạn ly, cười cười nói nói.
“Thật không ngờ hai năm không gặp, bọn em vậy mà nhìn thấy ảnh
của chị trên mạng mới biết chị ở đâu!”
Tưởng Tốn cười hỏi: “Chỉ một bên mặt mà mấy cậu cũng có thể nhận
ra tôi à?”
“Sao không nhận ra chứ, chị đội mũ bảo hiểm bọn em cũng nhận ra
chị được!”
“Đúng thế, quen quá rồi!”
Tưởng Tốn nói: “Sao mấy cậu cùng chạy tới vậy, có cuộc đua sao?”
“Đua xe địa hình tháng chín, mọi người đã hẹn tới tập lái xe.”