Tưởng Tốn hỏi: “Tuyến đường nào?”
“Badaling, xuyên qua sa mạc Badain Jaran, sa mạc Kubuqi, sa mạc
Tengger, Đôn Hoàng là điểm kết thúc!”
Tưởng Tốn nói: “Đủ xa đấy, phải hơn mười ngày.”
“Đây là tuyến đường đua xe địa hình năm ngoái, năm nay đi cho đã
ghiền trước! Chị muốn đi cùng không?”
Tưởng Tốn cười: “Tôi hả? Thôi đi.”
“Quên mất, bây giờ chị mang nhà mang người rồi!”
“Lần này bọn em ở ba, bốn ngày, có gì cần thì chị cứ mở miệng!”
Tưởng Tốn nói: “Nhất định, không thể thiếu mấy cậu được!”
Ăn cơm về, Vương Tiêu và A Sùng kêu la wow wow, Vương Tiêu nói:
“Chị Tưởng, sao chị giấu kĩ vậy. Bùng nổ rồi, chị vậy mà là tay đua xe, chị
còn là nữ tay đua nữa!”
A Sùng la: “Tôi đã nói mà đã nói mà, tôi đoán cô chính là người lái xe
đua, cô còn không thừa nhận. Ôi chao má ơi, chiếc xe báo hỏng kia của cô
thực sự chỉ có bảy ngàn ư? Cô nhất định từng độ lại có phải không!”
Người trong phòng xôn xao cả lên, ngay cả Trương Nghiên Khê cũng
cảm thấy bất ngờ và vui mừng.
Tưởng Tốn không dễ gì thoát khỏi bọn họ. Trở về phòng, Hạ Xuyên
ôm cô từ phía sau, đẩy cô lên trên giường, đè lên người cô nói: “Jessie?
Anh vẫn chưa gọi qua cái tên này của em.”
Tưởng Tốn sờ mái tóc ngắn của anh, cười nói: “Anh Tài, muốn làm gì
thế?”