“Tôi tên Lưu Căn Thủy, con trai tôi năm nay hai mươi bốn tuổi, vừa
tốt nghiệp đại học.
“Tôi dẫn một trăm người đến bệnh viện làm kiểm tra, gần như tất cả
mọi người, tiểu cầu đều khá thấp.”
“Tôi là người ở Ninh Bình, người Ninh Bình cả đời, con trai tôi cũng
vậy.”
“Bệnh ung thư, bệnh ung thư, con trai của tôi, thứ cầm trên tay, ngoại
trừ bằng tốt nghiệp, còn có đơn xét nghiệm ung thư phổi!”
“Mùa đông qua rồi, mùa xuân ở nơi đâu?”
Hai đứa trẻ đứng trong sân, đùn đùn đẩy đẩy.
“Con tên Lý Kiến!”
“Con tên Trần Kiệt!”
“Bố mẹ con không cho con ra bờ sông chơi, nói nước sông có độc.”
“Cậu của con chết vì bệnh ung thư, bây giờ mợ cũng mắc bệnh ung
thư.”
“Không khí nơi này thối lắm, buổi tối bọn con ngủ đều phải đóng cửa
sổ!”
“Mùa đông qua rồi, mùa xuân ở nơi đâu?”
Một người phụ nữ ngồi trước bàn.
“Tôi tên Trương Nghiên Khê, mười năm trước tốt nghiệp đại học,
tham gia hoạt động công ích.”
“Đông Đông là đứa bé đầu tiên tôi cứu giúp.”