“Tôi tên Jessie.”
“Chúng tôi là đoàn xe Haval.”
“Chúng tôi chinh chiến đường đua.”
“Từng đến cao nguyên, đi qua sa mạc.”
“Đi qua đầm lầy.”
“Nhưng là lần đầu tiên đến Ninh Bình.”
“Một nơi bị khói đen bao phủ.”
“Nơi đang dùng cái cớ đường đường chính chính giết hại ba trăm
mạng người.”
“Bởi vì sai lầm của tôi, khiến cho một ông cụ làm trái lương tâm, một
bản báo cáo đánh giá tác động môi trường làm giả khiến ông chuộc tội chín
năm, khi lâm chung vẫn không thể an lòng.”
“Nhưng có người vẫn đang đảo lộn phải trái trắng đen.”
“Đoàn xe chúng tôi, trước khi xuất phát tới nơi đây.”
“Mùa đông qua rồi, mùa xuân ở nơi đâu?”
Một người đàn ông ngồi trên ghế.
“Tôi tên Trác Văn, hai mươi tám tuổi.”
“Ông ngoại tôi tên Vương Vân Sơn, năm 2006, ông từng đến Ninh
BÌnh.”
“Bởi vì nguyên nhân của tôi, ông làm trái lương tâm, viết một bản báo
cáo đánh giá tác động môi trường khiến ông chín năm khó yên ổn.”