Hạ Xuyên lần mò vào: “Làm em.”
“Ai làm em?”
Hạ Xuyên xông vào: “Vương Đại Tài!”
Có lẽ là gặp người quen, nên hôm nay Tưởng Tốn cực kì hưng phấn,
cực kì quyến rũ. Hạ Xuyên bị cô kích động mấy lần không khống chế được.
Tưởng Tốn lật người ngồi lên đùi anh, khẽ đưa đẩy mông, hôn ngực anh,
gọi anh “anh Tài” từng tiếng một, Hạ Xuyên hận không thể làm chết cô.
Hai ngày sau, một đoạn video đăng lên mạng.
Một đứa trẻ ngồi trên giường.
“Con tên là Đông Đông, năm nay mười tuổi. Con ở một trại trẻ mồ côi
ở thành phố Kim Khẩu.”
“Con muốn đứng lên, đứng thật cao!”
“Con muốn chạy, muốn nhảy.”
“Muốn tự mình đi ra ngoài phơi nắng.”
“Muốn thả diều, muốn đá cầu, muốn nhảy dây…”
“… Nhưng mà con vẫn chưa có giày!”
“Chân của con sinh ra là đã như vậy, những điều con muốn làm, đều
không làm được.”
“Mùa đông qua rồi, mùa xuân ở nơi đâu?”
Một người đàn ông đứng dưới tán cây đại thụ.