Tưởng Tốn: “Tiểu Cán Hùng.”
Tìm một vòng siêu thị, còn lại một gói. Trước kệ hàng, một đứa bé trai
bốn, năm tuổi đang cố gắng nhón chân.
Một bàn tay lớn với tới… Cầm lấy… Đi khỏi…
Đứa bé trai: “…”
“Oa ——”
4,
Đi ra ngoài về, gặp nhau ở ga-ra.
Tưởng Tốn cúi đầu đếm tiền.
Hạ Xuyên: “Mất tiền à?”
Tưởng Tốn: “Không có, kiếm tiền thôi.”
Hạ Xuyên: “?”
Tưởng Tốn: “Đi qua trạm xe, mắc bệnh nghề nghiệp.”
Trong góc, chiếc xe sang Hạ Xuyên đền cho Tưởng Tốn đã phủ một
lớp bụi long đong vất vả.
5,
Hạ Xuyên suy nghĩ một chút, ném một tấm thẻ tín dụng cho Tưởng
Tốn. Tưởng Tốn đang chơi Happy Xiao Xiao Le, tiện tay ném sang mép
giường.
Hạ Xuyên: “Không hỏi thử à?”