“Bây giờ thì sao?” Hạ Xuyên hỏi.
Tưởng Tốn đi tới dưới tán cây, ngồi xổm xuống, nhìn bông hoa nở rộ
như ngọn lửa, cây cả một vòng, chỉ có đóa này sớm tiến vào thời kì ra hoa.
Tưởng Tốn khẽ nói: “Lão Nha Toán nở hoa rồi, muốn xem không?”
“…” Hạ Xuyên nói, “Còn nhớ trong bệnh viện đã nói gì không?”
“Gì cơ?”
Hạ Xuyên nói: “Ngày mai anh tới làm chết em!”
Tưởng Tốn cười một tiếng: “Ai làm ai à!”
Cúp điện thoại, Hạ Xuyên nhìn thẻ lên máy bay trên tay, loa phóng
thanh sân bay, phải lên máy bay rồi, Hạ Xuyên mặc áo thun màu xanh
sapphire, quần lửng thoải mái màu đen, đi đến cửa lên máy bay.
Anh nghĩ, anh rốt cuộc chọc mình vào rồi.
Mùa đông qua đi, mùa xuân đã hết, vào hạ, phong cảnh trên núi Minh
Hà như tranh vẽ, là một nơi đến tốt đẹp.
– HẾT –