“Thím nào?”
“Mẹ Tôn Hoài Mẫn.”
“Không phải Từ Kính Tùng đã vào tù sao, thế nào?”
Tưởng Tốn nói: “Tập đoàn Đức Thăng đình chỉ chấn chỉnh lại, tài sản
còn đặt ở đó. Tôn Hoài Mẫn vẫn muốn gả vào nhà họ Từ, con mãi không
đạp, mấy ngày trước đi làm siêu âm hai chiều.”
Hạ Xuyên như có cảm giác: “Kết quả?”
“… Thai nhi dị dạng.”
Nhất thời trầm mặc, không ai nói lời nào.
Hồi lâu, Hạ Xuyên nói sang chuyện khác: “Anh bán công ty rồi.”
“Sao bán vậy?”
“Trì hoãn quá lâu, không cách nào kinh doanh được nữa.”
Tưởng Tốn hỏi: “Vậy tiếp theo dự định thế nào?”
Hạ Xuyên nói: “Không phải em có ba mươi triệu sao?”
Tưởng Tốn cười: “Anh dự định kế hoạch này à?”
Hạ Xuyên hỏi: “Em có dự định gì?”
Tưởng Tốn suy nghĩ, nhìn phía dưới cây đại thụ, nói: “Trước đây em
kiếm tiền là để chữa bệnh cho mẹ em, trả nợ Trác Văn. Sau này kiếm tiền là
muốn tích góp của hồi môn, gả mình đi. Đây là mục tiêu sống của em.”
Chỉ một mình cô trên đời này, ngoại trừ kiếm tiền, thì không biết còn
có thể làm chuyện gì có ý nghĩa.