nuốt số tiền của em trai mình, thì bây giờ mẹ em không chừng nở mày nở
mặt biết bao, đâu có chuyện chồng trước đã mất!”
“Nếu người đàn ông đó chưa chết thì cũng không thể có em mà…”
“Lời này của em sao nghe như còn muốn cảm tạ cả nhà họ Tưởng đó
vậy? Em có ngu không hả! Chị thấy em ngu thật đấy, không đâu nhận cô ta
làm chị làm gì. Mẹ em là lòng dạ tốt, em là não tàn hả!”
“Chị hai…”
“Em không dễ gì tìm được một người đàn ông tốt, chẳng lẽ muốn
nhường không cho cô ta? Cả nhà họ đều không phải thứ tốt gì, già thì tham
tiền, trẻ cũng nhét tiền vào mắt, vì tiền cái gì cũng làm. Nếu em thực sự để
một đứa làm gái cướp bạn trai thì đừng tới trước mặt chị khóc!”
A Sùng len lén nhìn sắc mặt Tưởng Tốn.
Hạ Xuyên uống một hớp trà, khẩu vị rất tốt.
Tưởng Tốn đang chậm rãi ăn cơm.
Phía sau lại truyền tới một câu: “Hai mẹ con đều không phải hàng tốt
gì, nói không chừng là cùng làm gái, buổi tối phục vụ cùng một người đàn
ông!”
A Sùng không ăn nữa.
Hạ Xuyên cũng để ly trà xuống, ngước mắt nhìn Tưởng Tốn.
Tay Tưởng Tốn khựng lại, gắp một miếng cơm.
Mấy phút sau, bàn đằng sau tính tiền đi, từ đầu đến cuối hai người phụ
nữ không thấy người ngồi cách một cây cột.