Đằng sau cột nhà truyền đến tiếng nói chuyện phiếm.
“Em còn xem con họ Tưởng kia như chị ruột thật à? Có người chị nào
mà dụ dỗ em rể mình không! Chị nói sao hôm qua cảm thấy ánh mắt Từ
Kính Tùng nhìn cô ta có vấn đề lắm!”
“Chị hai, đừng nói nữa…”
Tưởng Tốn liếc nhìn Hạ Xuyên. Hạ Xuyên đang ăn cơm như không có
việc gì, nhận ra ánh mắt cô, nhàn nhạt liếc tới một cái, khóe miệng nhếch
lên.
A Sùng thì vẻ mặt tám chuyện, lại kiêng kỵ Tưởng Tốn, vẻ mặt rất rối
rắm.
“Chị nói cô ta thì thế nào, chị vẫn chưa nói hết đâu! Loại phụ nữ như
cô ta là món hàng tốt gì chứ. Mười lăm tuổi đã ra ngoài, ma bệnh như mẹ
cô ta có thể kiếm mấy đồng? Vừa về là đã mua tiệm, ai cũng nói người đàn
bà đó làm gái ở bên ngoài, làm gái mười mấy năm, bây giờ về vẫn làm
nghề cũ! Ngoài mặt vờ đứng đắn lắm. Em không thấy hai người đàn ông
bên cạnh cô ta hôm qua sao, gì mà anh họ cả anh họ hai, chị thấy cũng
không khác gì khách chơi gái đâu!”
A Sùng bị sặc, che miệng ra sức nhịn xuống.
Sắc mặt Hạ Xuyên như cũ, như cười như không nhìn Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn gắp một miếng sườn.
“Chị hai, nhỏ tiếng chút…”
“Tốt nhất là chị có thể làm ầm lên cho mọi người đều biết! Cô ta đâu
phải chị ruột của em, em giúp cô ta như vậy làm gì. Cũng do mẹ em tốt
tính, còn chăm sóc cô ta. Chị phải nói, nếu không phải năm đó bố cô ta