Tưởng Tốn đẩy tay anh ra, nói: “Không ăn.”
Hạ Xuyên hỏi: “‘Không ăn’ nói bằng tiếng địa phương thế nào?”
Tưởng Tốn khó hiểu, nhìn anh, nói tiếng địa phương.
Hạ Xuyên gật gật đầu, ném củ trong tay vào giỏ, đứng lên nói: “Vậy
thì không ăn. Mua hai cân, một cân gọt vỏ, một cân nguyên vỏ.”
Điện thoại vang lên, Hạ Xuyên nhận máy.
Là A Sùng vừa đói vừa cô đơn.
“Hai người ở đâu vậy? Chơi bời sung sướng rồi mặc kệ tôi à?”
Hạ Xuyên nói: “Bớt nói nhảm đi.”
“… Tôi đói rồi, hai người tới đón tôi đi.”
Hạ Xuyên đang nghe điện thoại, Tưởng Tốn ngồi xổm bảo chủ sạp
cân.
Bên tai có thể nghe thấy lời nói lành lạnh của Hạ Xuyên. Cô mím môi
một cái, nếm được vị củ năng thanh ngọt. Phần cơm thịt kia nằm giữa củ
năng màu tím đen, cô biết chờ họ rời khỏi, chủ sạp sẽ bỏ củ đó vào túi
nilon, bán cùng những củ khác.
Tưởng Tốn đứng lên. Hạ Xuyên trả tiền, nói: “Đi đón A Sùng, tôi chờ
ở đây.”
“Ờ.” Tưởng Tốn đưa hai túi củ năng cho Hạ Xuyên.
“Mang đến biệt thự.”
Tưởng Tốn lái xe đi đón A Sùng. Hạ Xuyên nhìn chủ sạp ném phần
thịt quả kia vào túi nilon khác, cười cười, đi dạo tiếp.