Hạ Xuyên thấy trên một sạp có bán củ năng (2), đựng trong hai giỏ,
từng củ tròn dẹp màu tím đen. Chủ sạp đang dùng dao trái cây gọt, gọt
xong một củ liền bỏ vào túi nilon trắng, cơm thịt nhiều nước màu trắng đã
đầy mười mấy túi.
(2) Củ năng (hay còn gọi là củ mã thầy):
Hạ Xuyên hỏi: “Bán thế nào?”
Chủ sạp nói: “”%¥#&@…”
Hạ Xuyên gọi Tưởng Tốn tới: “Mua hai cân (3).”
(3) Một cân bằng nửa kí.
Tưởng Tốn cách xa xa: “Tự anh không biết mua à?”
“Bà ấy nói tiếng chim.”
Tưởng Tốn: “…”
Đến gần nghe thử, chủ sạp nói tiếng địa phương. Tưởng Tốn lườm Hạ
Xuyên một cái, ánh mắt có chút ý kiến.
Chủ sạp không biết nói tiếng phổ thông, Tưởng Tốn hỏi: “Cái này bao
nhiêu một cân?”
Hạ Xuyên đứng một bên, nghe Tưởng Tốn nói tiếng địa phương.
Khác với khi cô nói tiếng phổ thông. Cô nói tiếng địa phương, giọng
êm ái rất nhiều, giống như giọng cô nói chuyện vào sáng sớm khi trời chưa
sáng, chậm rãi, như dòng suối ấm áp.
Hạ Xuyên hỏi: “Cô đã nói gì vậy?”