qua mấy ngôi biệt thự có phong cách kì lạ khác hẳn.
Cô cho rằng Hạ Xuyên đang ngủ, lúc này mới nghe thấy: “Mấy mái
nhà này rất đặc biệt.”
Tưởng Tốn nói: “Mấy ngôi mái nhọn kia là phong cách Bắc Âu, mái
nhà dốc thoai thoải là phong cách Nam Âu.”
“Rất chuyên nghiệp.”
“Thường thức thôi.”
“Ý tôi là kiến trúc sư.”
Tưởng Tốn không nói gì.
Hạ Xuyên cười một tiếng, một lát sau nói: “Đi xuống núi dạo một chút
đi.”
Lạc Đạo Ổ dưới chân núi, bảy mươi, tám mươi năm trước rất hưng
thịnh. Ở đó có cửa hàng quần áo, tiệm trà, cửa hàng bạc, hiệu sách, nhà
hàng. Bây giờ ở đây chỉ có mười mấy ngôi nhà vườn (1) do người nước
ngoài kinh doanh.
(1) Nguyên gốc là
农家乐 (Nông gia lạc): là hình thức du lịch nghỉ
dưỡng mới xuất hiện, là một cách du lịch nghỉ dưỡng về với thiên nhiên từ
đó thư giãn thể xác và tinh thần.
Hạ Xuyên không có hứng thú với nhà vườn, càng không có hứng thú
với người nước ngoài. Anh đi tùy ý trên đường, quan sát mấy hàng rong
kia.
Có sạp bán trái cây, có sạp bán đồ trang sức nhỏ, có sạp bán đặc sản
địa phương, còn có sạp xem chỉ tay coi bói.