Tưởng Tốn cúi đầu một lúc rồi mới lại nhìn về phía cô ấy, nói: “Cô
tuyệt đối đừng làm bậy đấy…”
Vương Tiêu mím môi không lên tiếng.
Cách mấy chục mét truyền đến một tiếng xì khẽ.
Rời công viên Thanh Sơn, Vương Tiêu không có cớ đi theo họ nữa,
chỉ có thể nhìn họ một trước một sau ngồi vào chiếc xe kia.
Chị họ của Vương Tiêu đứng bên cạnh nói: “Không phải em vẫn còn
muốn ghép chung một xe đấy chứ?”
Vương Tiêu đá đá chân: “Ghép chung một xe tiện lắm mà, còn có thể
tiết kiệm tiền nữa.”
“Tiết kiệm tiền? Em muốn tốn 200 đồng một ngày ghép chung một xe
mà còn kêu tiết kiệm tiền? Chúng ta tự ra ngoài chơi, ăn uống giải trí một
ngày cũng không dùng nhiều đến thế. Đừng tưởng chị không nhìn ra suy
nghĩ của em.”
“Em có suy nghĩ gì đâu chứ…” Vương Tiêu xoay đầu đi.
“Trước đây em có suy nghĩ gì chị không biết, hôm nay em trông là nói
chuyện phiếm với cô Tưởng, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm đi đâu đấy?
Chị ở tít bên kia mà đã nhìn thấy ánh mắt em rồi, đừng tưởng người khác
không nhìn ra. Em ít lượn lờ trước mặt người ta đi. Không nói tới việc
người đàn ông đó vốn chưa từng chú ý tới em, cô Tưởng vẫn đang để tang
đấy, em lợi dụng cô ấy như vậy mà không biết ngượng sao!”
Vương Tiêu nghẹn họng, lát sau nói: “Được rồi, em biết rồi…”
Tưởng Tốn lái xe. Người phía sau không nói gì, cô chỉ có thể lái lung
tung không có mục đích, lái thẳng, quẹo cua, đi qua một thắng cảnh, rồi đi