Nhưng khi anh cố mặc áo ngủ vào cho cô và dẫn cô về giường, cô phản
kháng. "Em muốn mặc quần áo bình thường, và ngồi trong ghế bành ở
trong phòng sinh hoạt chung giống như một người đang còn sống, và em
muốn đọc báo!"
Chân cô còn đứng chưa vững, và cô nhìn như một con ma, nhưng cái
miệng mềm mại của cô mím chặt quả quyết. Rome thở dài, tự hỏi tại sao
một người phụ nữ chẳng bao giờ tranh luận và dễ bảo lại có thể trở thành
một kẻ ngoan cố đến vậy khi cô mắc cúm. Anh muốn kiên quyết đặt cô
nằm ngửa trên giường và giữ cô nằm yên đó, nhưng anh cũng muốn làm cô
hạnh phúc.
"Mình thỏa thuận nhé," anh đề nghị, cố giữ giọng bình tĩnh. "Mặc áo
ngủ của em vào và một cái áo khoác ngoài, vì có thể em sẽ cảm thấy mệt
mỏi vì ngồi lâu. Đập tay nhé?"
Sarah chán áo ngủ đến tận cổ rồi, nhưng dù sao thì anh nói cũng rất cố
gắng chiều cô theo cách hợp lý nhất, cô có thể nói nếu cô từ chối thỏa thuận
với anh, cô sẽ nhanh chóng tìm thấy mình bị trói chặt trên giường. Không
muốn thế, nên cô đồng ý. Miệng anh mím lại thành một đường mỏng khắc
nghiệt khi anh tròng một cái áo ngủ sạch qua đầu cô, rồi giúp cô mặc thêm
một cái áo choàng. Anh tìm thấy dép lê của cô và đi vào cho cô.
"Em có thể tự đi được mà," cô phản đối khi anh bế cô lên.
Anh nhìn cô điềm đạm như nói với cô đừng có đẩy ra. "Lần sau em có
thể tự đi."
Cô vâng lời và móc tay quanh cổ anh, dựa mặt vào cái cổ ấm áp của anh
và mỉm cười. Suy cho cùng, bị anh bế không phải là một điều gì khó chịu
cho lắm.
Cô nhận ra cô không thể tập trung vào tờ báo, nó có vẻ phải cần đến quá
nhiều nỗ lực, mà hai tay cô cứ run rẩy, nên cô từ bỏ ý định đọc báo. Nhưng
thật thú vị được ở trong một căn phòng không phải phòng ngủ, và được
ngồi dậy. Rome đã bật lò sưởi từ trước, và ngọn lửa vui vẻ nhẩy múa làm
cô cảm thấy khá hơn nhiều. Anh ngồi cạnh cô trên sofa, yên lặng đọc báo.
Sau khoảng mười lăm phút, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ,
nhưng cô không muốn quay lại giường. Cô cong người nằm nghiêng, gối