thận khi cô tự sát xà phòng và tráng người, sẵn sàng chộp ngay lấy cô nếu
cô có biểu hiện bị choáng. Cô tắm xong mà không gây nên tai nạn nào và
vươn tay ra với anh. "Em xong rồi." Cách cô tự nhiên đưa tay ra để anh
giúp làm anh nghẹn thở__điều đó và cả cái cách mà cử động đó của cô làm
cặp nhũ hoa cao, tròn nâng lên. Mang cô ra khỏi bồn nước, anh đặt cô đứng
trước anh và quấn một cái khăn bông êm ái quanh cô.
"Bây giờ đến tóc em," cô nói vẻ vòi vĩnh.
Cô cúi xuống bồn rửa mặt và anh gội đầu cho cô, nhưng tóc cô quá dài
nên gội rất khó, và anh giải quyết vấn đề bằng cách lột luôn quần áo anh ra
và chui vào dưới vòi sen cùng cô. "Chúng ta đáng lẽ phải gội đầu cho em
trước," anh cằn nhằn.
"Em xin lỗi; em không nghĩ là gội đầu lại khó khăn thế," cô hối hận. Cô
nhìn quá mỏng manh khi đứng đó trước anh đến nỗi anh phải kéo cô dựa
vào anh, ôm cô áp vào thân mình trần truồng của anh. Cô đặt tay cô quanh
hông anh và thở dài mãn nguyện.
"Em rất mừng vì anh về nhà."
"Hừ, anh nghĩ em cần bị đét đít vì tội không gọi anh khi em mới bị ốm,"
anh thì thầm. "Tại sao em làm thế hả?"
"Em không nghĩ anh sẽ hài lòng vì công việc bị ngắt quãng. Em biết em
sẽ không chết, mặc dù rất khó thuyết phục Marcie tin vậy."
Anh do dự, rồi nhấc cô kiễng chân lên với anh để đôi môi đói khát của
anh có thể nghiến ngấu môi cô, trong khi nước vẫn chảy tràn trên mặt họ.
"Em quan trọng với anh hơn công việc rất nhiều," anh gầm gừ. "Em là vợ
anh, và anh muốn em khỏe mạnh. Lần tới, nếu em không gọi anh khi em
cần anh, anh sẽ đánh đòn em thật đó."
"Sợ quá, chân em đang run lên vì sợ đây này," cô trêu anh, và anh ném
cho cô một cái liếc mắt đầy ý nghĩa xuống chân cô.
"Anh thấy rồi."
Anh tắt vòi sen và nhanh nhẹn lau khô người cho cô trước khi cô bị
lạnh. Rồi anh kiên nhẫn làm khô tóc cho cô với một cái lược và máy sấy,
làm cho nó sáng bóng lên, mượt mà như một dải lụa.