Đôi vai rộng của anh căng thẳng. "Cô biết tôi nghĩ như thế nào. Cô
biết... và cô vẫn cố tình làm thế. Có phải đó là lý do để cô cưới tôi không?
Để sử dụng tôi như một con ngựa giống?" Anh quay lại, hướng về cô
khuôn mặt đầy đau đớn và giận dữ. "Chó chết! Sarah, tôi đã tin là cô uống
mấy viên thuốc khốn nạn ấy! Tại sao cô không uống?"
Rất khẽ khàng, cô nói, "Em bị cúm. Em không thể nuốt được bất cứ cái
gì."
Anh đông cứng. Nuốt nghẹn, anh nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy
của cô và địa ngục trong mắt cô. Khi anh nhận ra anh đã nói gì và nó đã
làm cô đau đớn bao nhiêu, sự hối hận đánh mạnh vào anh đến nỗi gần như
làm anh gập người lại vì đau đớn. Cô yêu anh. Anh có thể không biết nhiều
điều, nhưng anh biết chắc chắn là cô yêu anh, và anh cũng biết cô không
bao giờ chủ tâm lừa dối anh.
Anh bước tới, chạm vào cô, nhưng cô lùi lại, tay cô giơ ra né tránh anh.
"Em gặp bác sỹ Easterwood hôm nay," cô nói, giọng cô rất khẽ và vô cảm.
"Khi em bị cúm và không thể uống thuốc tránh thai được, sự ngắt quãng đã
làm cho trứng rụng... và thụ thai."
Cô đã vừa gặp bác sỹ ngay hôm nay, và đã thu đủ dũng khí để nói với
anh ngay lập tức, đã yêu anh nhiều đủ để nói với anh. Anh đã phản ứng
bằng cách xỉ vả cô vì một việc xảy ra do lỗi của anh hơn là của cô. Nếu anh
chịu suy nghĩ, anh đã nhận biết được cô không có khả năng để uống những
viên thuốc đó; ngay ngày đầu tiên cô cảm thấy khá hơn anh đã đẩy cô lên
giường. Anh tự hỏi có phải nó đã xảy ra lúc đó, hay những lần sau khi anh
làm tình với cô trong đêm ấy? Hay trong ngày hôm sau, trong cái văn
phòng tí tẹo của cô, khi cô ngồi ở trên bàn, khuôn mặt xinh đẹp của cô mê
đắm vì sự sở hữu thô bạo, vội vã, và cực kỳ thỏa mãn của anh?
"Anh xin lỗi," anh nói nhẹ nhàng, mong muốn hơn bất cứ cái gì trên đời
rằng anh chưa từng làm tổn thương cô. Anh nhìn thấy cung cách cô tự nắm
chặt vào mình, như kiểu gắng hết sức chống chọi lại những nỗi đau khác,
vầ một nỗi đau kỳ lạ bóp chặt tim anh. Trong thời khắc này, bất chấp nỗi
đau và nỗi tuyệt vọng của chính anh, anh biết anh yêu cô, và sự nhận thức
đó quan trọng với anh đến nỗi anh biết anh cần xoa dịu nỗi đau của cô.