"Diane là bạn thân nhất của em," Sarah thì thầm. "Em biết các con anh
ấy. Sự việc... thật là khủng khiếp."
"Hắn có cho anh biết quyết định cuối cùng của em. Tình yêu của anh,
em phải là người phụ nữ dũng cảm nhất anh từng gặp. Em đặt hết vào canh
bạc này rồi, đúng không? Và em sẽ thắng."
"Em vẫn chưa thắng, chưa hoàn toàn. Em có cơ hội thứ hai, đó là tất cả."
"Hắn nói với anh hắn sẽ không làm bất cứ việc gì cho đứa trẻ, rằng hắn
không quan tâm tới nó. Nếu hắn đã điên đến mức ấy, có khi nào em cần bất
cứ cái gì, hãy gọi anh. Anh rất vinh dự được là ông bố thay thế. Anh sẽ lái
xe đưa em đến bệnh viện, nắm tay em khi em lâm bồn, hay bất cứ thứ gì em
muốn. Em có nhận thấy không," anh nói vẻ suy ngẫm, "anh đang dâng tặng
sự tận tâm của anh đấy? Hoá ra Rome không phải là một thằng ngu duy
nhất. Anh cho rằng anh sẽ luôn cảm thấy thoả mãn với ý nghĩ rằng hắn ta
quá bất lực nên mới để một người đàn ông khác thay thế hắn với chính vợ
của hắn như thế này."
Sarah cười sặc lên, xúc động vì sự quan tâm của anh. "Anh chàng đáng
thương của em. Anh sẽ làm rất tốt cho đến lúc anh nghĩ tới việc sinh nở,
phải không?"
Anh toe toét. "Anh luôn là một người vô cùng gallant, đến hết giới hạn
mà sự khiêm tốn của anh cho phép."
Bữa trưa của họ được mang tới, và Sarah ngon lành ăn hết phần của cô,
bữa ăn ngon nhất mà cô có trong nhiều ngày. Max vẫy vẫy cái dĩa về phía
cô. "Bây giờ anh đã hiểu tại sao Rome rất kiên quyết để giữ đặc quyền
riêng em cho hắn. Sau sự việc đau buồn trong quá khứ của hắn, hắn chắc
tuyệt vọng lắm mới phải buộc chặt em như vậy, để có một cái gì đó chắc
chắn và ổn định trong cuộc sống của hắn. Hắn vẫn chưa biết em yêu hắn
chứ?"
"Không, lúc đó thì không. Nhưng bây giờ thì anh ấy biết rồi."
"Hắn yêu cũng yêu em đấy. Theo anh thấy thì lúc em cưới em hắn chưa
yêu đâu, nhưng hắn không phải là thằng đần, nên chẳng khó khăn gì mà
hắn không nhận ngay ra hắn đang giữ trong tay một vật báu. Mặc dù hắn
vẫn là đồ mọi rợ, tất nhiên, nhưng hắn thông minh như quỷ ấy, và đần độn