"Cháu yêu quý cô, cô cũng biết đấy." Đôi mắt nâu vàng của cậu điềm
tĩnh lướt trên mặt cô. "Cô đã cho cháu một cơ hội mà cháu sẽ không nghĩ sẽ
có thể có, và cô còn giúp mẹ nữa. Cháu không nói về tình cảm nam-nữ, vì
cháu vẫn chưa sẵn sàng cho loại tình cảm đó, nhưng nó vẫn là tình yêu."
Cậu cúi xuống và đặt lòng bàn tay lên cái bụng tròn căng của cô, một sự
đụng chạm đầy tình yêu thương. "Nhưng nếu em bé này là bé gái, có thể
cháu sẽ chờ đợi nó. Cháu nghĩ con gái cô thực sự sẽ là một cô gái đặc biệt."
Một nụ cười dịu dàng hiện trên môi cô, cô vuốt một lọn tóc đen khỏi
vướng trán cậu. "Con bé sẽ không thể có một người đàn ông nào tốt hơn
chờ nó." Cô thì thầm và hôn lên má cậu.
Cô về nhà sớm đêm hôm sau, để Erica và Derek khóa cửa vì cô muốn
nhìn thấy Rome càng sớm càng tốt. Cô có cảm giác sẽ khóc òa lên được
nếu anh không ở nhà, cô gần như hét lên khi thấy xe anh. Cô chạy vội vào
trong và bấm thang máy lên tầng. "Rome!" cô gọi to khi mở khoá cửa và
đẩy mạnh cánh cửa mở tung. "Rome! Anh ở đâu đấy?"
"Trong này," anh gọi vọng ra từ phòng ngủ của anh.
Cô lao vào phòng anh, tim đập hoang dại. Anh bước ra khỏi phòng tắm
vừa đúng lúc cô trượt qua ngưỡng cửa, trông anh thật săn chắc và sáng rỡ
với mái tóc ướt sũng và một cái khăn bông trắng vắt trên cổ. Cô thở dồn
dập và gần như lao vào trong phòng, chỉ sững lại khi đã đến giữa phòng. Cô
nhìn anh với một cái nhìn cầu cứu, mơ hồ rồi ngất xỉu lần đầu tiên không
phải chỉ là trong thai kỳ của cô mà còn là lần đầu tiên trong đời cô.
Rome thét lên hoảng sợ và lao về phía cô, anh không kịp đỡ cô khi cô
ngã xuống sàn. Lẩm bẩm chửi thề trong miệng, anh bế cô trên tay và đặt cô
lên giường, những giọt mồ hôi lạnh toát từ người anh rỏ xuống thân thể rũ
rượi của cô. Anh thấm nước lạnh vào một miếng khăn rồi lau mặt, lau tay
cho cô và đặt nó lên trán cô. Hàng mi cô chấp chới rồi mở ra, cô nhìn anh
mơ hồ. "Em bị ngất," cô nói với giọng đầy vẻ ngạc nhiên.
Anh không thể nhớ ra tên bác sỹ của cô. "Bác sỹ của em tên gì?" anh dữ
tợn hỏi, cúi xuống phía cô.
"Easterwood. Nhưng sao__"