trán anh. Một đứa trẻ... không, anh không thể chấp nhận được một đứa trẻ
khác. Cô bé không phải là Justin hay Shane, cô bé không thể thay thế
những thằng con trai anh. Anh không thể chọn sự mạo hiểm.
Ý nghĩ có về một bé gái thật là xa ạ với anh. Anh chỉ biết những trò chơi
mạnh mẽ của những cậu con trai. Anh thường xuyên nghĩ đến các con trai
anh, khi lễ Giáng sinh gần kề, lại một Giáng sinh nữa không có chúng. Đây
là Giáng sinh thứ hai của anh với Sarah, và anh nhận ra nỗi đau đã vơi đi
nhiều vì anh có cô. Nó vẫn ở đó, và luôn ở đó, một cảm giác ám ảnh của
mất mát, nhưng bây giờ nó đã có thể chịu đựng được. Anh đã có thể nghĩ
về Justin và Shane, và nhớ những giờ phút hạnh phúc, những trò vui nhộn
mà chúng đã làm. Diane đã xa anh rồi; tình yêu của anh với cô vẫn còn,
nhưng nó giống một ký ức về tình yêu nhiều hơn. Sarah là hiện tại của anh,
và anh bị sửng sốt một lần nữa bởi đam mê mãnh liệt anh cảm thấy với cô
đã làm lu mờ mối quan hệ mà anh đã có với Diane, vì tình yêu của anh
ngày càng lớn dưới ánh sáng dịu dàng của Sarah.
Một đêm giữa tuần thứ hai của tháng Mười hai, Sarah nằm trong vòng
tay anh như thường lệ, đầu cô tìm thấy chỗ quen thuộc trên vai anh. "Em sẽ
trở lại cửa hàng ngày mai," cô tình cờ nói, giọng cô mềm mại trong bóng
tối.
Giật mình, anh thò tay ra bật đèn, rồi nằm nghiêng dựa trên một khuỷu
tay và lù lù chồm qua người cô, hai hàng lông mày anh nhíu lại. "Bác sỹ
Easterwood cho phép em rồi à?" anh hỏi sắc bén.
"Vâng. Em đã kiểm tra lại hôm nay. Bà ấy nói em hoàn toàn khỏe
mạnh." Cô tặng cho anh một nụ cười chậm rãi, quyến rũ.
Thật là lôi cuốn khi thấy ham muốn làm thay đổi nét mặt anh, làm nó
cứng cỏi hơn và hăng hái hơn. "Vậy à, thế tại sao em lại mặc áo ngủ lên
giường?"
"Để anh có thể cởi nó ra."
Anh làm thế. Anh rất cẩn trọng với cô, chậm rãi dìu cô vào trạng thái
sẵn sàng trước khi xoay người nằm trên cô và thả lỏng mình trong cơ thể
cô. Sarah thở gấp, nhưng không bị đau. Đã quá lâu rồi! cô bám chặt vào
anh, quằn quại vì cơn khoái cảm hầu như không thể chịu đựng được. Hai