không phải là một đứa bé ngoan, thì có lẽ cô đã không thể chịu đựng được.
Cả ngày, khi Rome đã rời nhà đi làm, Sarah dành hầu hết thời gian cho con
gái, càng nhiều càng tốt, chơi với bé, làm tất cả những việc cần thiết cho
bé. Bà Melton thanh toán cả đống quần áo và lau dọn nhà cửa để Sarah tự
do làm các phận sự khác. Cô cố cho Misy bú bình thêm để đầy đủ dinh
dưỡng hơn, nhưng sữa ngoài làm bé bị sặc, và bác sĩ nhi khoa khuyên
Sarah cho em bé bú sữa mẹ đến khi bé lớn thêm một chút; rồi hãy thử cho
bé bú bình lần nữa. Thế có nghĩa là cô không thể để Missy một mình lâu
khi bé vẫn còn đòi bú mẹ.
Cô tắm cho Missy và cho bé lên giường đi ngủ trước khi Rome đi làm
về và đặt chéo ngón tay lên miệng ra ý dặn bé đừng thức dậy cho tới giờ ăn
thường lệ của bé. Cửa phòng em bé luôn đóng khi Rome ở nhà, và anh
không bao giờ liếc về phía đó, không bao giờ hỏi thăm về em bé. Anh đã
nói với cô mọi việc sẽ xảy ra như thế nào, nhưng chỉ đến khi cô phải đương
đầu với hiện thực thì cô mới thật sự nhận ra cuộc sống khó khăn đến đâu.
Cô rất tự hào về Missy, cô muốn đưa bé đến với anh, trao cho anh, và nói
với anh, "Nhìn xem em mang cho anh ai này." Làm sao mà anh lại không bị
con gái bỏ bùa giống cô cơ chứ? Nhưng cô luôn tự nhắc nhở mình rằng
bước tiếp theo là của anh, rằng cô không thể ép anh.
Những ngưòi khác không kín đáo như vậy. Một buổi tối Max đến cùng
ăn với họ và khăng khăng đòi vào xem em bé. Sarah ném một cái nhìn cầu
cứu về phía khuôn mặt cứng nhắc của Rome, rồi đứng lên đưa Max vào
phòng em bé. Marcie và Derek thành những người khách thường xuyên, và
họ chẳng chút ngại ngùng cứ bàn tán về em bé trước mặt Rome. Vì anh
không thể bịt tai không nghe, nên từ những mẩu chuyện của Marcie làm
anh biết con gái anh xinh đẹp ra sao. Anh biết cô bé lớn rất nhanh và đã bắt
đầu nhận biết được người quen.
Một ánh nhìn ám ảnh hiển hiện trên mắt anh. Anh cố không nghĩ về căn
phòng dành cho em bé hay sự hiện diện của nó trong nhà, nhưng một sự tò
mò khốn khổ luôn túm lấy anh mỗi lần Sarah thức dậy giữa đêm để tới đó.
Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ hay là đứng ở hành lang liếc qua một chút,
nhưng chỉ nghĩ đến thế thôi cũng làm những giọt mồ hôi lạnh toát tuôn đầy