Khi đứa trẻ được y tá mang đến, Sarah bật khóc khi cái miệng hồng
hồng tự động ngậm vào núm vú cô. Con của chính cô! Cô đã ba mươi tư
tuổi rồi và cô đã từ bỏ ý nghĩ được làm mẹ từ rất lâu, nhưng bây giờ cô
đang có được sự sống kỳ diệu nhỏ bé này trong vòng tay cô. Cô vuốt ve làn
tóc tơ trên cái đầu tròn xoe của con, rồi xăm xoi những ngón tay nhỏ không
thể tưởng, rồi hai tai như những con sò mỏng manh. Sao mà cô bé giống
Rome đến thế! Thậm chí làn da bé cũng ánh màu nâu nâu, mang dấu vết
của làn da sẫm mầu của bố bé, và cả lông mày cũng giống đôi lông mày
rậm ngang của Rome.
Em bé mở mắt nhìn quanh mơ hồ, rồi lại nhắm mắt lại, có vẻ tạm bằng
lòng với mọi thứ trong thế giới xung quanh bé. Marcie nói đúng; cô bé có
đôi mắt của Rome.
Cô đặt tên con gái là Melissa Kay, nhưng khi cô bé được đưa về nhà ba
hôm sau, thì tên của bé đã được âu yếm rút ngắn thành Missy (Tiểu thư ).
Rome dành rất nhiều thời gian cho Sarah ở bệnh viện, nhưng anh luôn ra
ngoài khi đến giờ đứa bé được mang đến cho cô, và cô còn biết nhiều hơn,
anh chưa từng nhìn mặt bé. Anh không mang xe đón cô về nhà khi cô được
ra viện__cô cũng không nghĩ anh sẽ làm thế__và cô hiểu được rằng cô sẽ
đòi hỏi ở anh quá nhiều nếu cô muốn anh làm quen với con anh theo cách
này. Anh sẽ phải tự quyết định nếu anh muốn biết con gái của chính anh.
Marcie lái xe đưa họ về nhà, và họ cùng đặt em bé vào cái cũi nhỏ lần đầu
tiên, cả hai người cùng cúi xuống vui vẻ ngắm nhìn cách cô bé ngọ nguậy
cho tới khi cảm thấy thoải mái.
Missy rất xinh; Sarah biết rằng, nếu cô có cơ hội, cô có khả năng tạo nên
điều kỳ diệu lần thứ hai.