Mắt Sarah khẽ mở, và cô nhìn anh uể oải; rồi ngay lập tức tỉnh hẳn.
"Rome! Anh ở đây rồi cơ à!"
"Anh đây," anh nói nhẹ nhàng, cầm lấy tay cô.
"Em gọi anh ở khách sạn và đã để lại tin nhắn cho anh."
"Anh biết; bà Melton bảo anh. Anh cũng vừa nói chuyện với Bác sỹ
Easterwood. Anh đã rất sợ, anh lo có chuyện gì không hay vì em bị sinh
sớm hai tuần, nhưng bà ấy nói mọi chuyện đều ổn."
"Em vẫn chưa thực sự chuyển dạ, mới chỉ có dấu hiệu báo trước thôi,
nhưng bà ấy muốn em ở đây để có thể theo dõi em thường xuyên."
Cô thật là đẹp. Anh nghĩ. Mái tóc trắng-vàng của cô vén ra sau tai và tết
lại thành một bím tóc dài. Mắt cô sáng và trong, một màu xanh lục như
dòng sông Nile, và má cô đang ửng hồng. Cô mặc một cái áo ngủ đơn giản
cô vẫn thường mặc nhà, và cô nhìn như mới chỉ mười bốn tuổi, chắc chắn
không đủ tuổi để có một đứa bé trong cái bụng đang phồng lên của cô. Anh
hôn cô dịu dàng.
"Có anh ở đây rồi, tôi xuống quán bar ở dưới tìm thứ gì ăn nhé." Marcie
nói vui vẻ, rõ ràng có ý định để cho họ một chút thời gian riêng tư và không
muốn bị bối rối vì phải chứng kiến.
Nhưng khi họ còn lại một mình, cả hai đều cảm thấy khó nói. Anh cầm
tay cô, mong muốn tất cả mọi việc đã xong và cô không phải đối mặt với
những cơn đau trước khi sinh và bản thân việc sinh nở. Anh không muốn
cô phải chịu bất cứ một đau đớn nào, thậm chí cả cơn đau tự nhiên khi đón
một đứa bé ra đời.
Cuối cùng, anh thở một hơi dài. "Anh sẽ không vào phòng sinh với em,
nhưng anh sẽ chờ ở ngoài."
"Tất cả những gì em cần là biết anh có mặt ở đây." cô nói, và sự thật là
như vậy.
Con gái cô được sinh ra mười hai tiếng sau đó mà không gặp khó khăn
nhiều. " Ôi, cô bé đúng là một nàng công chúa tí xíu," Bác sỹ Easterwood
thầm thì khi bà đặt đứa bé vào tay Sarah. "Nhìn cái mái tóc đen nhánh
này!"