"Cô bé trông rất giống Rome," Marcie nói thẳng thừng, chỉ có đôi mắt
nhòe lệ tươi cười lộ ra phía trên khẩu trang phấu thuật mà cô đang đeo.
"Mình thề, mắt cô bé thậm chí cũng đen nữa."
Sarah kiểm tra khắp người cô con gái nhỏ xíu của cô, cô bé lúc này đã
không còn la hét vẻ đầy bất bình nữa và đang nằm im như là mệt mỏi vì
phải chịu một cơn thử thách, bây giờ đã sẵn sàng đi ngủ. Con gái của
Rome. Cô không thể nào tin được. Không biết vì sao, nhưng cô vẫn nghĩ sẽ
sinh một cậu nhóc. Đôi mắt cô nhòe lệ khi cô chạm vào những lọn tóc đen
ẩm ướt bằng những ngón tay run rẩy. Cô bé là thứ quý báu nhất mà cô từng
có.
Vài tiếng sau cô thức dậy đã thấy Rome ngồi lặng lẽ cạnh giường cô; cô
đã quá buồn ngủ khi cô được chuyển về giường, chỉ còn khả năng mỉm
cười với anh một chút trước khi chìm vào giấc ngủ. Cô không nói năng gì,
yên lặng nhìn anh đọc báo. Anh phải rất mệt; anh đã thức suốt đêm, hai mắt
anh thâm quầng. Anh cũng cần phải cạo râu, nhưng anh trông vẫn rất tuyệt.
Với niềm tự hào của một người mới được làm mẹ, cô muốn hỏi anh đã nhìn
thấy em bé chưa, nhưng cô biết anh không nhìn. Với sự xuất hiện của anh ở
bệnh viện, anh đã cho cô nhiều hơn cô mong đợi.
"Chào anh," cô nói dịu dàng.
Anh ngước lên, cơ thể chùng lại như một niềm khuây khoả đang lan toả
trong anh. Vì một lý do nào đó, cho đến khi cô nói chuyện được với anh,
anh hãy còn quá lo lắng để tin được rằng cô khỏe. Anh cầm tay cô đưa lên
môi mình, âu yếm hôn lòng bàn tay mềm mại của cô. "Chào em. Em thấy
thế nào rồi?"
Cô tự xem xét lại tình trạng cơ thể mình, cử động cẩn thận. "Không tồi
lắm. Tốt hơn em nghĩ. Anh thấy thế nào?"
"Chết mòn từ đầu đến đuôi," anh nói, làm cô bật cười.
"Sao anh không về nhà và chợp mắt một chút? Em sẽ không chuồn đi
đâu mất đâu."
"Hừ, tốt hơn là em đừng làm vậy." anh để cô thuyết phục mình về nhà,
vì thật sự anh cần phải làm một giấc nếu không anh sẽ bị ngã sấp mặt
xuống sàn mất.