Bác sỹ Easterwood đã cảnh cáo anh về khả năng sẽ có nhiều biến chứng.
Anh biết, một cách riêng tư, tử cung của Sarah rất hẹp; làm sao mà không
biết khi anh thường xuyên ôm hông cô trong hai bàn tay khi anh làm tình
với cô, tự lấy làm lạ tại sao cô có thế mảnh dẻ và thanh nhã đến vậy? Đứa
trẻ không lớn nhưng nó vẫn quá lớn với cô thì sao? Nếu có điều gì xảy ra
với cô___
Anh không thể nghĩ tiếp được nữa.
Anh không bao giờ biết cô thư ký đã gọi đến đâu, đã rung sợi dây nào,
hay ai là người cô phải nhờ đến, nhưng ai đó đã bị xóa tên trên trên một
chuyến bay sẽ cất cánh đi Dallas trong vòng một giờ nữa, và anh có mặt
trên chuyến bay đó. Anh không còn thời gian để quay về khách sạn lấy
hành lý. Anh đưa cho cô thư ký vài lời hướng dẫn ngắn gọn những việc cần
làm, và nhờ gửi valy cho anh. Anh nói "cảm ơn" rồi đi ngay.
Mặc cho Anson Edwards và Spencer-Nyle chờ. Sarah quan trọng hơn.
Bốn tiếng rưỡi sau, sau một thời gian chờ vô tận để lên chuyến bay
chuyển tiếp ở Los Angeles, một chuyến bay chậm quá thể, một trận chiến
giao thông từ sân bay về bệnh viện mà Bà Melton cho anh biết Sarah đã tới,
anh sải chân tới phòng y tá trên khoa sản.
Sarah đang ngủ gà gật trong lúc Marcire yên lặng đọc một tờ tạp chí. Cả
Sarah và đứa trẻ đều được theo dõi sát sao, nhưng thời gian kéo dài lê thê
nhưng vẫn chưa có gì xảy ra, mặc dù khoảng cách giữa những cơn đau
càng lúc càng ngắn lại. Họ đang ở trong một phòng chờ sinh được dành
riêng cho Sarah; một cái TV gắn chặt vào tường, họ đã xem hết chương
trình thời sự, rồi chương trình phim hài. Cô đã nghĩ Rome sẽ gọi cô trước
lúc đó, nhưng có lẽ anh vẫn đang tiếp tục giải quyết mắc mớ ở văn phòng.
Cuối cùng, còn phải tính thêm hai tiếng chênh lệch múi giờ.
Anh bước vào phòng và Marcie nhìn lên, tròn mắt ngạc nhiên. Cô đứng
hẳn dậy. "Anh từ đâu đến đây vậy?"
"Los Angeles," anh đáp lại, cái miệng rắn rỏi của anh thoáng vẻ giễu cợt
thích thú. "Tôi bắt chuyến bay đầu tiên khi nghe Bà Melton bảo Sarah đã
vào bệnh viện chờ sinhh."