việc gì, và anh nhận thức được với một sự sợ hãi làm anh ngừng thở, cô đã
không yêu cầu anh vì anh đã làm rõ rằng cô sẽ không thể dựa vào sự trợ
giúp của anh. Cô cần giúp đỡ, hàng ngày, nhưng cô không bao giờ đòi hỏi.
Cô đã một mình chịu đựng gánh nặng của việc mang thai, với nhận thức rõ
ràng trong ánh mắt rằng anh không muốn con của cô.
Mồ hôi tươm thành giọt trên trán anh, không quan trọng anh cảm nhận
ra sao về đứa bé, anh cần phải ở đó cùng Sarah, giúp đỡ cô vượt qua những
tháng khó khăn mệt mỏi đó. Nói một cách khách quan, anh có thể hiểu tại
sao cô quyết định có đứa bé này: Vì cô yêu anh nên cô cũng yêu cả con của
anh. Sarah đã không gào khóc, không yêu cầu bất cứ thứ gì của anh; cô đơn
giản chỉ chờ đợi, và yêu anh, chưa bao giờ từ bỏ tình yêu đó. Cô phải có
một sức mạnh vô vùng đằng sau cái vẻ dịu dàng đó thì mới có khả năng
chờ anh trong nhiều năm, yêu anh mà vẫn là một người bạn tốt, bạn thân
nhất của Diane. Cô yêu các con trai anh và lặng lẽ nâng đỡ tinh thần anh
khi anh đứng bên phần mộ của chìm đắm trong suy nghĩ sẽ chẳng còn lý do
nào để anh tiếp tục sống nữa.
Cô rất khoan dung, nhưng sự khoan dung ngọt ngào nhất chính là tình
yêu vô bờ bến cô trao anh, mọi người quanh cô như được tắm trong ánh
sáng dịu dàng của nó, mà anh chính là trung tâm của ánh sáng đó. Làm sao
anh có thể coi thường giá trị của nó?
Không cần nghĩ ngợi nhiều, tuân theo một cơn bốc đồng không thể định
nghĩa được, anh nhấc điện thoại lên gọi cho cô. Bà Melton trả lời điện thoại
và chỉ một giây lát sau anh đánh rơi điện thoại xuống giá đỡ, mặt anh tái
nhợt.
Anh mở cánh cửa và quát vào cô thư ký đang ngồi bên bàn phía ngoài.
"Mua vé cho tôi về Dallas, ngay bây giờ. Tôi không quan tâm hãng nào,
chuyến đầu tiên là được. Vợ tôi đang chuyển dạ."
Cuống quýt vì âm điệu khẩn trương trong giọng anh và sự ưu tiên cho
mọi phụ nữ đến kỳ sinh nở, cô thư ký lao đến điện thoại và chỉ trong giây
lát đã yêu cầu có ngay một chỗ cho Ông Matthews.
Rome xếp chồng báo cáo vào cặp và đóng lại. Anh cần phải ở đó, chết
tiệt! Cô sinh sớm hai tuần; không biết có chuyện gì không?